Bác sĩ Lý lấy đạn thành công, khử trùng băng vết thương cho anh,
khen anh: “Chàng trai, chịu đựng giỏi đấy, trông như thường xuyên thấy
máu vậy, sao không sợ chút nào thế? Ồ ——” Ông ấy nhìn vết sẹo trên
đỉnh đầu Hạ Xuyên, “Còn thực sự thường xuyên thấy máu nhỉ.”
Hạ Xuyên cười: “Máu không thường thấy, nhưng có chạy qua nhà xác
mấy lần.”
Tưởng Tốn quay đầu nhìn về phía Hạ Xuyên.
Bác sĩ Lý nói: “Kể chuyện ma à, nhà xác ư?”
Hạ Xuyên cười không nói.
Bác sĩ Lý tìm tấm chăn cho anh, rồi đi xử lý vết thương cho Vương
Tiêu. Trán Vương Tiêu bị đánh chảy máu, nhưng cũng chịu đựng được, lúc
bôi thuốc thì kêu hai tiếng, cô ấy vừa mừng vừa sợ cả ngày, sau khi bôi
thuốc xong thì không chịu nổi, trực tiếp ngất xỉu. Bác sĩ Lý điềm tĩnh gọi
Tưởng Tốn khiêng cô ấy lên giường, lại kêu một tiếng: “Bà nó ơi, dậy làm
bữa sáng đi. Làm nhiều một chút, có bệnh nhân!” La xong rồi hỏi, “Mấy cô
cậu chưa ăn gì phải không? Trong nhà không có gì ngon tiếp đãi, tùy tiện
ăn chút gì đó nhé. Tôi đi ra sân sắc thêm ít thuốc, cô chăm sóc cho bệnh
nhân, có chuyện gì thì gọi tôi.”
Tưởng Tốn nói cảm ơn, dời ghế sang ngồi bên cạnh Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên gọi bác sĩ Lý lại: “Xem tay cô ấy thử.”
“Tay thế nào cơ?” Bác sĩ Lý dừng chân.
Tưởng Tốn thả lỏng nắm tay nắm lại: “Không sao cả.”
Hạ Xuyên nhìn cô: “Mở ra.”
“Không cần khám đâu.”