bạn tôi nữa thử xem, họ nhất định không sao, nhất định ở đâu đó gần đây
thôi!”
Cảnh sát vỗ vỗ vai anh ta: “Yên tâm, chúng tôi đã điều động nhân viên
rồi.”
***
Tảng sáng ngôi làng thức sớm, đã có dân làng lục tục ra ngoài làm
việc. Tưởng Tốn tìm người hỏi bệnh viện gần đó, dân làng chỉ một gia
đình, là thầy lang xem bệnh cho người trong làng.
Tưởng Tốn quay lại xe, nói: “Bệnh viện gần nhất ở trong trấn, lái xe
phải mất hai tiếng.”
Hạ Xuyên hỏi: “Không mượn điện thoại ư?”
“Người đó không có điện thoại, lát nữa hỏi bác sĩ thử xem.”
Tưởng Tốn đi theo hướng dân làng chỉ, rất nhanh đã nhìn thấy một
ngôi nhà có sân, trên bức tường ngoài sân còn treo một tấm bảng quét sơn
đỏ viết “Bệnh viện”.
Tưởng Tốn gọi: “Bác sĩ Lý có ở đây không ạ?”
Bên trong lập tức có động tĩnh, giọng một người già nói: “Ai đó?”
“Có người bị thương, làm phiền ông khám giúp!”
“Tới đây tới đây!”
Mấy người chờ bên ngoài, rất nhanh, một ông cụ hơn sáu mươi tuổi ra
mở cửa, đảo mắt, thấy tay Hạ Xuyên đầy máu, “ôi chao” một tiếng: “Mau
vào đi, mau vào đi!”