Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Chắc vậy.”
“Có thể tự móc ra không?”
Hạ Xuyên nói: “Không biết… Em biết ư?”
“Không biết.”
Không ai biết cả, người phía sau cũng không phải là A Sùng, chỉ biết
khóc sướt mướt, càng không cần trông chờ. Tưởng Tốn cắn răng, tiếp tục
lái về phía trước, kim đồng hồ càng ngày càng gần E, chờ đến khi còn thiếu
một chút, Tưởng Tốn đột nhiên tăng mã lực.
Hạ Xuyên ngồi thẳng hơn một chút, nhìn về phía ngôi làng nhỏ có ánh
đèn ở xa xa.
***
Mặt trời chưa mọc, sắc trời dần sáng, bầu trời màu xanh xám đi ra
từng chút một.
Hai chiếc xe cảnh sát đậu bên cạnh tháp canh. Tám, chín tên côn đồ
ôm đầu ngồi xổm dưới đất, bên cạnh còn có ba chiếc xe của bọn chúng,
một trong số đó là chiếc xe việt dã của nhóm Hạ Xuyên. Bên ngoài căn nhà
đất có hai vỏ đạn, trong nhà có dấu vết đánh nhau rõ ràng, bàn ghế đều bị
đẩy ngã, bụi tường cũng rơi đầy dưới đất.
Cảnh sát cầm hai cái điện thoại di động, nói: “Đây là hai cái điện thoại
của bạn anh, tịch thu từ trên người bọn chúng. Còn khoảng mười tên đang
lẩn trốn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức truy bắt.”
A Sùng cầm hai cái áo khoác, một chiếc áo phao lông màu xanh
sapphire, một chiếc áo màu hồng. Anh ta siết chặt, hồi lâu mới nói: “Tìm