Tưởng Tốn lắc đầu.
Trước đó bị cưỡng ép dẫn tới đây, cô tuy sợ hãi nhưng cũng không rối
tung lên, mặc áo choàng tắm bị uy hiếp, cô cũng sẽ bình tĩnh tự cứu mình,
bây giờ là lần đầu tiên cô luống cuống. Hạ Xuyên không nói gì, hồi lâu mới
nói: “Tiếp tục lái về phía trước, dù thế nào thì cũng có thể tìm được đường
thôi.”
Tưởng Tốn gật đầu, khởi động xe lần nữa, tìm được hướng, lái thẳng
về phía đông, bởi vì Hà Xương ở phía đông. Lái một hồi, Tưởng Tốn hỏi:
“Có cần buộc cánh tay anh không?”
Giọng Hạ Xuyên hơi khẽ: “Buộc ư?”
“Cầm máu không phải đều phải buộc nút sao?”
Hạ Xuyên cười: “Học theo phim truyền hình à?”
“…Ừm.”
Hạ Xuyên không có tinh thần nói chuyện, Tưởng Tốn nói: “Anh đừng
ngủ, nói chuyện phiếm với tôi đi.”
“Sao?”
“Nói chuyện với tôi một lúc, đừng để tôi ngủ gật.”
Hạ Xuyên nuốt cổ họng một cái, nhắm mắt thở một hơi, mới nói:
“Đừng xem phim truyền hình vớ vẩn…” Anh mở ngăn kéo, lấy thuốc lá
trong đó ra, rút một điếu, đặt dưới mũi ngửi, nhưng không châm.
Tưởng Tốn hỏi: “Sao không hút?”
“Cai thuốc…” Hạ Xuyên nói, “Nhịn trước.”