Tưởng Tốn la: “Anh lừa ai đó!”
Hạ Xuyên sờ đầu cô, cũng mặc kệ máu đầy tay: “Đã nói không sao
mà, mau lái đi!”
Máu đầy tay anh, không sao. Tay trái luôn buông thõng, không sao.
Anh sờ đầu cô, vẫn nói không sao.
Mắt Tưởng Tốn hơi ướt, cổ họng khô khốc, con đường phía trước
hoang vu, lần đầu tiên, cô không nắm được tay lái.