Hạ Xuyên túm tóc Từ Kính Tùng, nâng đầu anh ta lên, giọng nói rất
thấp, hung ác nói: “Mẹ nó tao để cho mày sờ à!” Đang nói, bịt chuôi dao,
hung hăng đâm vào sàn xe. Từ Kính Tùng lại la lớn một tiếng, thân dao đột
nhiên rút ra, Hạ Xuyên đá một cái đá văng anh ta, rốt cuộc đóng sầm cửa
xe.
Từ Kính Tùng bị quăng xuống đất, chỉ còn lại nửa cái mạng. Hai chiếc
xe phía sau dừng lại, vội vội vàng vàng cứu anh ta, xe còn lại tiếp tục đuổi
theo phía trước.
Hạ Xuyên ngã lên ghế, liếc nhìn gương chiếu hậu, khoảng cách xe khá
xa, anh nhắm mắt lại, buông dao trên tay.
Máu đầy tay, anh lật lật bàn tay.
Người bên cạnh hỏi: “Có bị thương không?”
Hạ Xuyên không trả lời.
“Có bị thương không!?”
Hạ Xuyên nói: “Không có.”
Người đằng sau khóc hu hu, vịn lưng ghế nhìn kính chắn gió phía sau,
muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra tiếng. Hạ Xuyên nhìn thấy mặt
Vương Tiêu trong gương chiếu hậu, hồi lâu sau, mắng một tiếng: “Mẹ nó
chứ!”
Vương Tiêu sợ hãi, khóc sướt mướt: “Làm sao đây, bọn chúng vẫn
đang đuổi theo, làm sao bây giờ…”
Tưởng Tốn không rảnh để ý tới cô ấy, nhấn ga, cố gắng hết sức xông
về phía trước. Ban nãy chệch hướng, con đường này không phải đường về
Hà Xương, cô cũng không biết phía trước là đâu, nhưng cô không thể dừng