xe, không thể lùi ra sau, cũng không có chỗ có thể quẹo vào, chỉ có thể đi
một mạch về phía trước.
Thân xe lắc lư đến đáng sợ, Vương Tiêu nắm chỗ tay vịn khóc không
ngừng. Hạ Xuyên lạnh giọng nói: “Khóc nữa thì xuống xe cho tôi!”
Vương Tiêu chảy nước mắt: “Em sợ… Điện thoại di động! Điện thoại
di động! Báo cảnh sát!”
Hạ Xuyên không kiên nhẫn quát một tiếng: “Mẹ nó cô có câm miệng
không! Làm phiền nữa thử xem!”
Vương Tiêu thút tha thút thít.
Tưởng Tốn liếc nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn liền chú ý được tay anh
đầy máu, lệch hướng một cái. Hạ Xuyên chú ý tới, liếc sang phía cô, nói:
“Là của Từ Kính Tùng, đừng sợ.”
Tưởng Tốn nhìn chằm chằm phía trước: “Không sợ.” Nói xong, cô
thoáng sửng sốt, lại nhìn về phía Hạ Xuyên, anh không mặc áo phao lông,
trên người chỉ có một chiếc áo len, màu tay áo rất đậm, đi xuống theo tay
áo, là tay anh máu chảy đầm đìa.
Hạ Xuyên nắm tay trái của mình, dường như đang che giấu, nói: “Lo
lái xe đi.”
Lúc này Tưởng Tốn mới chú ý tới sắc môi anh trắng bệch: “Cánh
tay!”
Hạ Xuyên nói: “Không sao.”
Tưởng Tốn nói: “Cánh tay của anh!”
Hạ Xuyên không kiên nhẫn: “Đã nói không sao mà!”