Bác sĩ Lý dẫn họ vào, thuần thục cắt tay áo Hạ Xuyên.
Áo len dính vào da, không thể cởi được, cắt không đều sẽ đau. Tay áo
cắt ra, bác sĩ Lý kiểm tra vết thương một chút, quan sát đối phương: “Vết
thương này sao mà có thế?”
Tưởng Tốn nói: “Dọc đường gặp phải côn đồ. Chỗ ông có điện thoại
không? Chúng tôi muốn báo cảnh sát.”
Bác sĩ Lý nghe bọn họ muốn báo cảnh sát nên yên tâm, thấy Tưởng
Tốn gọi 110, vừa chuẩn bị dụng cụ, vừa nói với Hạ Xuyên: “Anh mất máu
hơi nhiều, tôi giúp anh móc đạn ra trước, anh phải mau chóng tới bệnh viện
đấy. Bệnh viện hơi xa.”
Hạ Xuyên hỏi: “Trong làng có xe ra ngoài không?”
Bác sĩ Lý nói: “Trong làng không có xe, ngồi xe phải đi hơn hai tiếng,
mỗi ngày có hai chuyến xe đi vào trấn. Không phải xe các anh đậu bên
ngoài sao?”
Tưởng Tốn cúp điện thoại, nói: “Xe hết xăng rồi.”
Bác sĩ Lý nói: “Ái chà, vậy phiền phức rồi, chỉ có thể chờ cảnh sát tới
thôi.”
Bác sĩ Lý bắt đầu móc đạn cho Hạ Xuyên. Điều kiện thô sơ, giảm đau
không có hiệu quả, Hạ Xuyên kiên cường cắn răng, trời lạnh ngắt đổ mồ
hôi đầy đầu. Vương Tiêu căn bản không dám nhìn, đã sớm trốn sang một
bên. Tưởng Tốn luôn nhìn chằm chằm bác sĩ Lý móc cái lỗ đầm đìa máu
đó, chờ móc càng ngày càng sâu, khi máu thịt be bét thành một mảng, cô
nghiêng đầu một cái.
Hạ Xuyên cuối cùng khẽ rên một tiếng.