Tưởng Tốn ngây ngẩn một hồi, đi vòng trở lại, trong lòng hụt hẫng
từng hồi không sao giải thích được, quay lại cửa nhà bác sĩ Lý, cô nhìn
chiếc xe bán tải, vào tìm lần nữa.
Tìm mãi hai mươi phút, rốt cuộc cô nhìn thấy một món đồ sáng lấp
lánh trong một góc không bắt mắt gần phanh tay, cô lập tức nhặt lên.
Tưởng Tốn quay trở vào nhà. Thuốc vẫn chưa sắc xong, nhưng mùi đã
bay vào, trong nhà bếp bên ngoài còn có một bà cụ đã có tuổi la: “Ông nó
ơi, tôi hấp sáu cái bánh bao có đủ không?”
“Đủ rồi đủ rồi!”
Tưởng Tốn ngồi lên ghế. Hạ Xuyên luôn thức, đã dựa tường ngồi dậy.
Anh không nói câu nào, cúi đầu nhìn tay Tưởng Tốn, sau đó xoa đầu cô.
Máu bị anh bôi lên trên đầu cô đã khô, dính vào tóc, lộn xộn, bẩn thỉu.
Tưởng Tốn sờ lại anh một cái, tóc anh vẫn nhọn, hai ngày nay không dài.
Chiếc nhẫn bạc mất mà lại tìm được, giống như chùm sáng, lấp lánh
trong lòng bàn tay cô.