Chiếc áo len của Hạ Xuyên không thể nào mặc nữa, thay một chiếc áo
khoác bác sĩ Lý đưa cho, áo khác thì chê nhỏ, chỉ có chiếc áo này mặc
được, sau khi mặc có hơi chẳng ra gì cả. Hạ Xuyên uống thuốc xong, trả
lời: “Vết thương trên lưng không sao, mấy ngày nữa là khỏi thôi.”
Bác sĩ Lý nói: “Thanh niên như các cậu ấy, không coi thân thể như của
mình, lưng cậu đã vậy rồi mà còn nói không sao. Cô bé kia ngón tay đã thối
rữa thành như thế, vậy mà còn không cho khám.” Ông ấy lắc đầu, “Không
hiểu nổi thanh niên các cậu đang nghĩ gì nữa.”
Bác gái Lý vừa vặn thấy hai cô gái đi vào, nhìn tay bọn họ, kinh ngạc:
“Ôi chao, đầu ngón tay bị thương cả rồi!”
Bác sĩ Lý nói: “Khỏi phải nói!”
“Vết thương nhỏ thôi ạ.” Tưởng Tốn cười đi đến trước bàn, liếc nhìn
đồ ăn sáng trên bàn, nói, “Đều là bác làm ạ? Làm phiền bác rồi!”
Bác gái Lý cười nói: “Chỉ mấy món, làm nhiều chút thôi, các cháu
mau ngồi xuống ăn đi!”
Tưởng Tốn trực tiếp ngồi xuống. Vương Tiêu còn hơi ngại, nói tiếng
cảm ơn, ngồi sát bên Tưởng Tốn, nhìn thấy Tưởng Tốn lấy bánh bao, cô ấy
mới lấy theo.
Hạ Xuyên quét nhìn ngón tay cô, nói: “Dùng đũa đi.”
“Ừm.” Tưởng Tốn đổi sang đũa, tránh ăn nước thuốc vào miệng.
Bác gái Lý đã nghe nói chuyện của họ, thổn thức nói: “Còn có luật
pháp nữa không thế, vậy mà có súng!”
Bác sĩ Lý không sợ khi thấy chuyện lạ: “Nhà lão Ngưu cũng có súng
đấy.”