“Đó là súng săn, hơn nữa chuyện bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ đâu
còn súng nữa!” Bác gái Lý gắp rau khô cho Tưởng Tốn, “Ăn nhiều một
chút, không đủ thì bác nấu nữa. Chàng trai cũng vậy nhé, ăn nhiều một chút
đừng khách sáo. Ông nó đừng ăn bánh bao, để lại cho khách đi!”
Tưởng Tốn cười: “Cháu đủ rồi ạ, thực sự không phải khách sáo đâu.”
“Ăn có mấy miếng như vậy mà đã đủ rồi, thảo nào gầy đến thế, con
nhà bác béo hơn cháu nhiều!”
Tưởng Tốn hỏi: “Con bác không có nhà ạ?”
“Không có nhà, nó là giáo viên, dạy ở trong trấn.”
“Đã đi học lại rồi ư?”
“Còn mấy ngày là đi học lại, giáo viên yêu cầu quay lại trước.”
Bác sĩ Lý nói xen vào: “Con nhà chúng tôi là sinh viên đại học, mấy
năm trước tốt nghiệp không chịu ở lại thành phố lớn, nhất định muốn về
nhà dạy.”
Tưởng Tốn chọn lời dễ nghe: “Con nhà bác rất giỏi đấy, bây giờ thanh
niên có suy nghĩ này còn có thể làm được không nhiều đâu.”
Bác sĩ Lý cười nói: “Không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng như vậy
cũng coi như đền ơn xã hội, chúng tôi đành phải thuận theo nó thôi!”
Ăn sáng xong, người của đồn cảnh sát vẫn chưa đến. Lò sưởi trong
nhà hỏng, bác gái Lý dời một chậu rửa mặt nhóm lửa cho họ sưởi ấm, trong
nhà không khí lưu thông không tốt, Tưởng Tốn ho mấy tiếng.
Hạ Xuyên nhắm mắt nằm một hồi, nghe thấy cô ho, mở mắt nhìn sang,
hỏi: “Có muốn phơi nắng không?”