Tưởng Tốn liếc mắt: “Tôi có bệnh à?”
Hạ Xuyên cười: “Con dao đó đâu?”
Tưởng Tốn móc trong túi quần jean ra, đưa cho anh: “Này.”
Hạ Xuyên không nhận: “Để chỗ em.”
Tưởng Tốn mở dao ra, lưỡi dao đã mở, vết máu chưa khô, còn có mùi
tanh. Con dao 9cm, một nhát đâm thủng lòng bàn tay Từ Kính Tùng, dùng
sức cần phải hung ác thế nào? Cô đâm vào bãi cỏ một nhát, đầu dao chưa
cắm vào bùn mấy phân.
Tưởng Tốn nói: “Cho tôi con dao này nhé.”
Hạ Xuyên dứt khoát: “Ừm.”
Tưởng Tốn cất dao: “Lưng của anh thế nào?”
“Không có cảm giác gì cả.” Hạ Xuyên nói, “Giúp tôi xem thử xem.”
Tưởng Tốn bảo anh xoay người, Hạ Xuyên theo lời cô, xoay sang, đưa
lưng về phía cô, lại thấy hai con gà mái chạy lung tung kia. Tưởng Tốn kéo
áo xuống, nhìn từ cổ áo xuống, không thấy được toàn bộ, nhưng vết bầm
tím màu xanh đen rất rõ ràng.
Hạ Xuyên hỏi: “Thế nào?”
Tưởng Tốn nói đúng sự thật: “Có cả bốn màu.”
“Bốn màu nào?”
“Màu xanh lá, màu tím, màu đen, màu đỏ.”
Hạ Xuyên cười: “Thành hộp màu nước à?”