Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Không khác lắm.”
Đầu ngón tay cô đụng phải cổ anh, lạnh ngắt không có chút hơi ấm.
Hạ Xuyên xoay lại, hỏi cô: “Còn lạnh ư?”
“Đương nhiên lạnh.” Tưởng Tốn nói, “Sắp chảy nước mũi rồi.”
Hạ Xuyên lại cười, nói: “Sang đây.”
“Hửm?”
Hạ Xuyên vỗ vỗ chân: “Đến chỗ này.”
Tưởng Tốn cười nói: “Sưởi ấm bằng cơ thể người à?”
“Ừ.”
Tưởng Tốn đứng lên, vô cùng tự nhiên ngồi trên chân Hạ Xuyên. Cô
ngồi nghiêng, nửa dựa vào ngực anh, đôi chân biếng nhác duỗi dài đặt dưới
đất, mũi giày còn lắc qua lắc lại.
Cô ôm eo anh, Hạ Xuyên lại đẩy cô ra, Tưởng Tốn khó hiểu nhìn anh
một cái.
Hạ Xuyên mở áo khoác, phanh rộng, bọc cô vào trong. Cô gầy, anh
cường tráng, bọc vừa vặn trong đó. Nhiệt độ cơ thể anh truyền sang cho cô
không có bất kì trở ngại nào.
Hạ Xuyên hỏi: “Còn lạnh không?”
Tưởng Tốn đặt bàn tay lạnh ngắt lên ngực anh, nói: “Ấm lắm.” Dừng
một chút, “Nếu người khác đi ra nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào?”
“Em cũng để ý suy nghĩ của người khác à?”