Tưởng Tốn ngủ một giấc trong lòng Hạ Xuyên. Cô cả đêm không ngủ,
lần này ngủ rất say, bị tiếng hỗn tạp đánh thức, nhức đầu dữ dội.
Bên tai có người nhẹ giọng hỏi: “Thức rồi à?”
“Thức rồi ư? Cô ấy thức rồi, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ?”
Tưởng Tốn ngái ngủ ngồi dậy, vừa nghiêng đầu, liền thấy hai khuôn
mặt khuất sáng treo trên không trung.
“Tưởng Tốn, mau dậy đi, đừng ngủ nữa!” A Sùng hưng phấn la.
Tưởng Tốn lập tức tỉnh táo, người không có sức lực gì, cô không nhúc
nhích: “Sao anh ở đây?”
“Tới tìm hai người đó, cảnh sát vẫn đang chờ bên ngoài kìa, suýt chút
nữa là cho rằng hai người không về được rồi!”
“Cái miệng mắm muối.”
Mắt A Sùng đỏ au: “May mà hai người liên lạc với đồn cảnh sát.”
Vương Tiêu đứng bên cạnh A Sùng, nói: “Lần này may mà có chị
Tưởng và anh Hạ, nếu không thì em chết chắc rồi. Đều tại anh, em bị anh
liên lụy đấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy, bọn chúng muốn bắt em làm gì!”
A Sùng qua loa lấy lệ: “Trách anh trách anh!”
Hạ Xuyên sờ tóc Tưởng Tốn: “Tỉnh rồi thì dậy nào, về Hà Xương phải
mất mấy tiếng đấy.”
Tưởng Tốn gật đầu, định đứng dậy, nhưng chân mềm oặt không có
sức. Hạ Xuyên dứt khoát bế cô lên, áo khoác lơi ra, lộ một lồng ngực
cường tráng, A Sùng nhìn đến mức đăm đăm.