Tưởng Tốn cười, khều đầu ngón tay thoa thuốc nước nát bét. Khi cảnh
sát nói họ rất xứng đôi, Hạ Xuyên sờ gáy cô một cái.
Làm biên bản gần xong, A Sùng chăm sóc Vương Tiêu xong, vội vội
vàng vàng hỏi Hạ Xuyên: “Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đó
vẫn bị Từ Kính Tùng lấy đi ư? Đúng là không nghĩ tới mà, sớm biết Từ
Kính Tùng là con trai của Từ Đức, thì lúc đó hai người nên để hắn chết trên
núi đi, còn cứu hắn làm gì!”
Hạ Xuyên nói: “Bây giờ cậu đi chém hắn cũng còn kịp đấy!”
“Tôi nói thật với cậu, chúng ta bận hai tuần nay, vì tìm một Vương
Vân Sơn mà chịu bao nhiêu cay đắng, kết quả bản báo cáo đánh giá tác
động môi trường còn bị cướp đi, thật không đáng mà!”
“Vẫn còn.”
“Đúng là không đáng mà!” A Sùng càng nghĩ càng nén giận, không
nghe rõ hai chữ kia của Hạ Xuyên.
Tưởng Tốn nghe rõ: “Anh đoạt lại rồi ư?”
Hạ Xuyên nói: “Bản đưa cho Từ Kính Tùng xem là bản copy, bản
chính tôi đã gửi chuyển phát nhanh rồi.”
“Chuyển phát nhanh ư?” A Sùng kinh ngạc.
Hạ Xuyên vốn không yên tâm chuyển phát nhanh, muốn mang theo
bên mình, nhưng trải qua chuyện tối hôm đó, anh không có cách nào bảo
đảm về lần này, cho nên sáng hôm qua lúc trả phòng, anh đã tìm lễ tân.
Tưởng Tốn nói: “Sao tôi không thấy anh gửi chuyển phát nhanh?”
Hạ Xuyên nói: “Em vẫn chưa xuống lầu. Thuận Phong đúng lúc đưa
chuyển phát nhanh, nên tôi nhân tiện gửi luôn.”