“Từ Kính Tùng không nhìn ra là bản copy à?”
“Xử lý trên máy vi tính một chút, có dấu mộc. Nếu hắn nhìn kỹ thì có
thể nhìn ra là giả.”
A Sùng hỏi: “Cậu gửi ở đâu? Công ty ư?”
Hạ Xuyên nói: “Nhà cậu.”
“Nhà tôi á?”
Đồ chưa mất là tốt, tất cả đều đáng, Tưởng Tốn nghĩ.
A Sùng không thể chờ đợi được muốn về, hôm nay không kịp, vết
thương của Hạ Xuyên cũng phải săn sóc thêm một ngày là tốt nhất.
Tìm khách sạn lần nữa, hai “bệnh nhân” cần chăm sóc, A Sùng chỉ có
thể bận rộn một mình, bên đồn cảnh sát một đống câu hỏi, xe việt dã thuê
bị hư hỏng, cửa hàng cho thuê xe kêu anh ta đền tiền, Vương Tiêu theo ra
theo vào, không rời anh ta nửa bước.
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn vào phòng, ngủ một giấc đến khi trời sáng,
buffet sáng không kịp ăn nên họ tự gọi bữa sáng, còn chưa nói được hai
câu, A Sùng đã gõ cửa đi vào, cười nói: “Vừa ăn sao?”
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn im lặng liếc anh ta một cái.
A Sùng nói: “Lát nữa tôi sẽ đi đặt vé máy bay.”
“Ừm.” Hạ Xuyên phết bơ lên lát bánh mì, đưa cho Tưởng Tốn.
A Sùng nói: “Tôi đặt bốn vé, ba vé một chỗ hả?”
Tưởng Tốn cắn một miếng bánh mì, không nhai.
Hạ Xuyên nhìn cô một cái: “Em nói thử xem?”