Lúc trước họ chưa đến Hà Xương bao giờ, mấy ngày trước đến đây,
căn bản không thể đi dạo, hôm nay vừa vặn có thời gian. Hạc Hồ cách
khách sạn cũng không xa lắm, kêu một chiếc taxi, mười lăm phút là tới.
Tuy là mùa đông, nhưng ban ngày ánh mặt trời rất mạnh. Kì nghỉ Tết
đã kết thúc, khách du lịch xung quanh Hạc Hồ ít dần.
Hạ Xuyên mua hai chai nước trong cửa hàng nhỏ, ông chủ cửa hàng
hỏi: “Hai người là khách du lịch sao?”
Hạ Xuyên nói: “Phải, nơi này có gì hay không?”
Ông chủ cửa hàng nói: “Hạc Hồ đó, Hạc Hồ nổi tiếng nhất. Hôm nay
trời đẹp, hai người có thể đi du thuyền, hoặc thuê chiếc xe đạp, có thể đạp
xe cả ngày!”
Hạ Xuyên liếc nhìn hàng xe đạp bên ngoài cửa hàng, hỏi Tưởng Tốn:
“Đạp xe thế nào?”
“Được đó.” Tưởng Tốn hỏi ông chủ cửa hàng, “Thuê xe bao nhiêu
tiền?”
Ông chủ cửa hàng nói: “Mười đồng một tiếng.”
Hạ Xuyên trả tiền thế chân, ông chủ cửa hàng đẩy xe đạp ra cho họ:
“Cho hai người một chiếc màu xanh, một chiếc màu hồng, hợp với áo hai
người lắm đó!”
Màu xanh nhạt hơn màu áo Hạ Xuyên, màu hồng gần giống của
Tưởng Tốn, nam nữ tư thế đạp xe khác nhau, nam sải chân ra sau, nữ bước
về trước. Hạ Xuyên sải chân ra sau ngồi lên, một chân chống đất chờ
Tưởng Tốn, liếc sang, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Tốn cũng sải chân ra sau,
ngồi lên, hất cằm với anh: “Đi!”