“Ngày 20.” Buổi tối đầu tiên đến Hà Xương, phanh xe mất khống chế,
anh bảo cô nhảy khỏi xe, cô không chịu, la lớn với anh “Tôi là tay đua”,
anh nhớ kĩ.
Tưởng Tốn nói: “Ngày 20 đến, ngày 22 đi Mộc Khách.”
Sát Nhĩ Ngõa của cô đã mất, cũng không biết mua mấy trăm đồng. Cô
gặp được A Nhã, biết cô ấy lấy một người Hồng Kông, sinh một cậu con
trai, sống rất hạnh phúc, nhưng còn nhớ người trước đây. Ở nhà anh A Gia,
lần đầu tiên cô ăn thịt tảng, cũng lần đầu tiên thấy người khác làm chén
sơn, mang về một túi củ cải tròn lớn.
Cô làm tình với anh bên vách núi, rên rỉ mất khống chế như dã thú.
Cô đi theo đoàn thồ hàng, thì ra đoàn thồ hàng không phải cưỡi ngựa,
mà là la.
Cô gặp được Trác Văn, Trác Văn khác hoàn toàn chín năm trước.
Cô còn biết chín năm trước, sau tai nạn xe còn xảy ra chuyện gì.
Bây giờ lại trở lại Hà Xương, dường như đã trải qua một cuộc sống rất
dài, thì ra mới mấy ngày mà thôi.
Lại “rắc” một tiếng, dây xích rơi xuống, Tưởng Tốn nói: “Bảo anh nhẹ
một chút rồi mà.”
Hạ Xuyên khóa xe sang bên cạnh, bảo cô xuống, ngồi lên chiếc màu
hồng phấn nhỏ của cô. Tưởng Tốn ngồi phía sau, nắm áo anh.
Anh lăn bánh dễ dàng, tựa như người phía sau căn bản không có trọng
lượng, nhưng đôi tay kia dần dần vươn tới, để lên eo anh, chứng minh phía
sau có người.