Trả xe, đền tiền, hai người về khách sạn. Trời vẫn chưa tối, rèm cửa
chưa kéo, Hạ Xuyên ghì Tưởng Tốn ở sau cửa, kéo quần jean của cô
xuống.
Tưởng Tốn nắm cánh tay anh: “Cánh tay anh…”
Hạ Xuyên nói: “Cánh tay tàn phế rồi, phía dưới chưa tàn phế!”
Anh thử mấy cái, chờ Tưởng Tốn có cảm giác, anh cởi hết quần cô,
nâng một chân cô lên, trực tiếp tiến vào.
Một chân Tưởng Tốn giẫm lên mu bàn chân anh, cánh tay treo trên cổ
anh, hít vào một hơi. Hạ Xuyên không chờ cô, lập tức tấn công. Tường Tốn
khẽ kêu một tiếng, theo anh đụng vào cánh cửa. Cô đứng không vững,
dựng thẳng mũi chân, gần như rời mặt đất. Ngoài cửa có người nói một
tiếng: “Ơ, có tiếng gì vậy?”
Một tiếng kêu của Tưởng Tốn kẹt trong cổ họng. Hạ Xuyên dùng sức
đâm vào một cái, cô há miệng, lưng dính chặt cánh cửa lạnh băng.
Bên ngoài nói: “Hình như là cửa?”
“Đi thôi đi thôi, đói muốn chết rồi, mau ăn cơm thôi!”
Người bên ngoài đi, Tưởng Tốn mới tìm lại hô hấp lần nữa. Hạ Xuyên
hôn môi cô, không nói tiếng nào bế Tưởng Tốn đến bên giường, ném cô
lên.
Hai người vẫn mặc áo, anh cởi của mình trước. Tưởng Tốn muốn tự ra
tay, Hạ Xuyên nói: “Để tôi.”
“Tự tôi làm.”
Hạ Xuyên đánh bật tay cô, mắt lạnh nhìn cô: “Để tôi!”