Tưởng Tốn nằm yên, hô hấp vẫn phập phồng không ổn định. Hạ
Xuyên cởi áo khoác của cô ném xuống đất, rồi cởi áo len của cô, chỉ để lại
áo ngực màu đen của cô.
Mái tóc dài của cô xõa trên ra trải giường màu trắng, làn da cũng trắng
như tuyết, bầu ngực lên xuống. Hạ Xuyên nằm sấp trên người cô, nhìn cô
không chớp mắt.
Tưởng Tốn dùng mũi chân móc chân anh, tay sờ cánh tay trái của anh:
“Phải thay gạc rồi.”
Hạ Xuyên vuốt tóc cô, cúi đầu hôn cô một cái: “Lát nữa em thay giúp
tôi.”
“Ừm.”
Hạ Xuyên bóp cô qua lớp áo ngực: “Ban nãy có phải làm em đau
không?”
“Vẫn ổn.” Tưởng Tốn thở hơi gấp, “Chỉ đứng không vững thôi.”
Hạ Xuyên cười, hôn ngực cô một cái, ngậm lấy cô. Tưởng Tốn nhẹ
nhàng sờ đầu anh, rên rỉ nhỏ vụn. Hạ Xuyên ngước mắt quan sát nét mặt
của cô, cô cũng đang nhìn anh, mồm miệng khô khốc, khẽ nuốt yết hầu. Hạ
Xuyên hôn cô, cô rất nhanh đón nhận.
Lần này động tác của anh chậm rãi, để lại cho cô đủ thời gian thích
ứng, nhịn một hồi, anh nắm mông cô, cũng không khống chế nổi nữa.
Tưởng Tốn túm nhăn ra trải giường, gân trên ngón tay đều căng lên. Hạ
Xuyên rút tay cô ra, khẽ thở hổn hển nói: “Đừng nắm.”
Tưởng Tốn không có chỗ dùng sức, ngón tay cào lung tung. Hạ Xuyên
đan ngón tay với cô, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu. Tưởng Tốn không cách
nào dùng sức, chỉ có thể cảm nhận anh rõ ràng hơn.