Một giọt mồ hôi rơi xuống, vừa vặn rơi vào khóe miệng Tưởng Tốn.
Cô khe khẽ kêu rên, đầu lưỡi liếm nó. Hạ Xuyên dừng động tác, căng cứng
gò má, đẩy cô đến mép giường. Tưởng Tốn “a” một tiếng, tay quơ lung
tung, đánh rơi điện thoại riêng trên tủ đầu giường. Cô nắm lấy dây điện
thoại màu đen, nửa người buông thõng xuống, tóc xõa trên thảm.
Hạ Xuyên ép đến gần cô, nói: “Buông tay ra!”
Tưởng Tốn khó nhịn lắc đầu, càng nắm càng chặt, nửa người lắc lư
theo giường, khàn giọng kêu: “Hạ Xuyên…”
Hạ Xuyên nắm tóc cô, nâng đầu cô lên, vừa hôn cô vừa ra sức, một lát
sau buông cô ra. Tưởng Tốn lại vô lực rơi xuống đất, cô nhìn thấy tua rèm
cửa sổ rời khỏi mặt đất, một con chim bay qua bầu trời xanh nằm ngang
giống như bơi ngửa, chóng mặt hoa mắt.
Tầm nhìn ngược toàn bộ.
Hạ Xuyên hỏi cô: “Ngày mai về làm gì?”
Tưởng Tốn tìm lại hô hấp, một lúc sau mới trả lời: “Cho thuê tiệm, rồi
đến khách sạn.”
“Tiệm tạp hóa Kiếm Tiền?”
“Ừm…”
“Nhà em ở đâu? Chỗ ở ấy.”
“Lầu trên của tiệm, lầu hai.”
“Ở trên người có thể ở?”
“Có thể.”