A Sùng không đi chung với bọn họ nên tự mình nói: “Nếu không có ý
kiến thì tôi sẽ đặt đấy? Vương Tiêu nói rồi, cô ấy đi theo chơi vài ngày, hai
tuần nữa cô ấy sẽ đến đơn vị báo danh.”
Tay Hạ Xuyên dừng lại: “Vương Tiêu?”
“Ừ, Vương Tiêu đó!”
Hạ Xuyên lạnh giọng: “Tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu còn muốn
dẫn cô gái đó về à?”
A Sùng chột dạ: “Tự cô ấy đòi tới mà, tôi cũng đâu có cách.”
Hạ Xuyên ném bánh mì trong tay về phía anh ta: “Cút!”
“Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa à!” A Sùng né tránh, la, “Tưởng
Tốn, cô muốn ngày mai chuyến bay mấy giờ? Tôi cũng đặt giúp cô.”
Hạ Xuyên nhìn về phía cô.
Tưởng Tốn nuốt một miếng bánh mì, lại cắn một miếng, lát sau hỏi:
“Các anh mấy giờ?”
A Sùng trả lời: “Một giờ trưa.”
“Ờ.” Tưởng Tốn nói, “Vậy giống vậy đi, tôi đi nhờ xe.”
A Sùng chạy ra ngoài, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn ăn tiếp đồ ăn sáng còn
lại. Ăn xong, không có chuyện gì làm, Hạ Xuyên hỏi: “Ra ngoài dạo một
chút không?”
“Đi đâu?”
“Hạc Hồ?”
Tưởng Tốn gật đầu.