Mồ hôi hòa lẫn, không phân biệt rõ là của anh hay của cô.
Tưởng Tốn ngã bên cửa sổ sát sàn, tua rèm cửa sổ lướt qua ngực cô,
mồ hôi chảy xuống theo xương quai xanh. Hạ Xuyên nằm sấp bên cạnh cô,
một lát sau, nâng người nhìn cô, hai mắt cô nhắm nghiền, vẫn chưa sống
lại.
Hạ Xuyên lau mồ hôi trên trán cô, hôn cổ cô. Tưởng Tốn khàn giọng:
“Nhà anh ở đâu?”
Hạ Xuyên khựng lại: “Ninh Bình.”
“Chưa đi bao giờ… Sao đòi nợ?”
Hạ Xuyên chống người dậy, kéo điện thoại riêng rơi xuống đất sang,
nhấn số phòng A Sùng: “Đổi vé máy bay, bốn vé về.”
Cúp điện thoại, Hạ Xuyên nằm sấp trên người Tưởng Tốn: “Một giờ
trưa mai?”
Tưởng Tốn mở mắt, đen như mực, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào
phòng, khuôn mặt trước mắt nửa sáng nửa tối, khóe mắt là bóng dòng xe
ngang qua.
Cô khe khẽ “ừm” một tiếng.