Chân vừa thẳng vừa trắng, dẻo dai. Hạ Xuyên ngồi xổm xuống, vỗ
mông cô một phát. Tưởng Tốn nhìn anh, chân buông rèm cửa sổ ra, khoác
lên vai anh, ngón chân quẹt vành tai anh, vừa vặn đụng vào khuyên tai dạng
hạt kia.
Hạ Xuyên đỡ chân cô, nghiêng đầu hôn lòng bàn chân cô một cái, nói:
“Em kéo rèm như vậy, không phải cho người khác nhìn đùi à?”
Tưởng Tốn nghiêng đầu, lười nhác hỏi: “Ai nhìn chứ?”
Có ý riêng, Hạ Xuyên cười: “Gọi gì ăn trước đã, em muốn ăn gì?”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Canh cà chua trứng.”
Cổ họng cô khô, muốn húp ít nước canh như lần trước. Hạ Xuyên gọi
bốn món ăn một canh, nhân tiện gọi cho cô một chén chè xoài bưởi bột
báng, lúc này mới dẫn cô đi tắm.
Một người hai tay không thể dính nước, một người cánh tay không thể
dính nước. Hạ Xuyên không coi trọng, rất nhanh giúp cô tắm, rồi tiếp theo
tùy tiện xối một cái.
Trở lại trên giường, Tưởng Tốn thay gạc giúp anh. Vết thương đáng
sợ, người bình thường cả đời cũng sẽ không thêm cái lỗ này trên người,
thay một nửa, Tưởng Tốn thuận miệng hỏi: “Anh nói với bác Lý nhà xác gì
đó, là có ý gì?”
Hạ Xuyên chỉnh tin tức xem, trả lời: “Trước đây từng tham quan nhà
xác, không có gì đâu.”
Tưởng Tốn liếc anh: “Tham quan nhà xác? Anh đây là sở thích đặc
biệt hay là thực hành xã hội vậy?”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Đào tạo nhập môn.”