“Là ý gì?”
“Con người không phải sớm muộn gì cũng phải chết sao?”
Tưởng Tốn dừng một lúc: “Anh nhìn xa thật đấy…”
Hạ Xuyên vỗ tay cô: “Được rồi, ngày mai bảo A Sùng tới làm.”
“Không tin kĩ thuật của tôi ư?”
Hạ Xuyên nhếch môi: “Kĩ thuật nào cơ?”
Tưởng Tốn cười: “Kĩ thuật của anh cũng không tồi.”
Hạ Xuyên cười nắm tay cô, phân tâm xem tin tức một lúc, không bao
lâu cơm tối đưa tới, hai người đến bàn đọc sách ăn cơm. Tưởng Tốn ăn hơn
nửa chén canh trứng cà chua, còn lại chè xoài bưởi bột báng được cô bưng
lên giường. Hạ Xuyên rửa mặt quay lại, ăn chực một miếng. Tưởng Tốn ăn
một nửa thì ăn không nổi, đưa hết phần còn lại cho anh.
Ngủ một giấc thật say, nhiều ngày như vậy, tối nay ngủ sớm nhất,
cũng ngủ yên ổn nhất.
Hôm sau, chuyến bay một giờ trưa, bốn người đến sân bay sớm hơn
nửa tiếng. Tưởng Tốn hai tay trống trơn, không cần ký gửi hành lý, đổi thẻ
lên máy bay xong, cô gọi một cú điện thoại cho Thạch Lâm.
Thạch Lâm nghe xong, hỏi cô: “Cho thuê tiệm, cháu lấy bao nhiêu?”
Tưởng Tốn nói: “Vị trí đó không kiếm được tiền, tiền thuê ba mươi
ngàn một năm đi. Nếu không cần lầu trên thì lấy hai mươi lăm ngàn, trong
tiệm vẫn còn hàng.”
Thạch Lâm nói: “Chú giúp cháu cho thuê không thành vấn đề, nhưng
thế nào thì cháu cũng phải nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Cháu