đi một cái hơn nửa tháng, chú đã về núi Minh Hà rồi mà cháu vẫn chưa
về.”
Tưởng Tốn nhìn về phía cửa kiểm tra an ninh, ba người kia vừa xếp
lên trên, Hạ Xuyên đứng chót nhất, đút tay trong túi nhìn cô. Tưởng Tốn
nói với đầu bên kia điện thoại: “Cháu gặp được một người.”
***
Vương Tiêu tự trả tiền vé máy bay, suy nghĩ đến tình hình của cô ấy, A
Sùng đã mua vé hạng thương gia cho mọi người.
Vương Tiêu cách lối đi nhìn lén cả buổi, rụt đầu lại, nhỏ giọng hỏi A
Sùng: “Hai người họ tốt hơn từ lúc nào vậy?”
A Sùng cười nói: “Ai mà biết, lén la lén lút.”
Vương Tiêu nói: “Đây mới mấy ngày mà, bọn họ đã ngủ chung một
phòng rồi.”
“Bọn họ không phải loại người đó!”
“Em không phải có ý đó.” Vương Tiêu vội vàng giải thích, “Em chỉ
thấy lạ thôi… Ai da, dù sao thì em cũng không phải có ý đó, em biết họ
không phải là loại người đó.”
A Sùng nói: “Hiểu rồi hiểu rồi, đừng kích động.”
Vương Tiêu nói: “Ai kích động đâu. À, đúng rồi, hôm qua anh rõ ràng
đã đặt bốn vé đi Ninh Bình, tại sao Hạ Xuyên còn bảo anh đổi vé máy bay
thế?”
A Sùng nhìn sang bên kia, cười hì hì: “Cậu ta ngốc đó!”