bao!”
Tưởng Tốn đứng dưới một thân cây long não, ngửa đầu nhìn cành lá,
người bên cạnh hỏi: “Nhìn gì đó?”
Tưởng Tốn nói: “Sao lá này đều nhăn lại vậy?”
Hạ Xuyên cười, chỉ cỏ dại ven đường: “Nhìn chỗ đó.”
Tưởng Tốn lại nhìn: “Xoắn ư?”
Hạ Xuyên nói: “Tới đây, em không chỉ có thể nhìn thấy lá cây nhăn lại
đâu.”
Tưởng Tốn rất nhanh nhớ đến lời của Trương Nghiên Khê: Bề ngoài
trong suốt lắm, thực ra bên trong toàn là chất độc.
Thứ chảy xuôi trong không khí lại là cái gì?
Nơi đây chính là nơi mà chín năm trước, ông ngoại Trác Văn đã từng
đến. Ông ấy làm sai một chuyện, bồi thường thời gian chín năm, cuối cùng
chín năm khó bình yên.
Lên xe lần nữa, năm phút sau, xe khó mà đi tiếp.
Trên con đường nhựa phía trước xe, chật như nêm cối, không dưới
trăm người chặn kín.