Tưởng Tốn lập tức ngồi dậy, người khỏa thân xuống đất, đi thẳng vào
nhà tắm. Hạ Xuyên vào theo, đánh răng cùng cô, lại vắt khăn để cô rửa mặt
lau tay.
Tưởng Tốn lau mặt, giơ ngón tay lên nhìn: “Ngón tay sắp khỏi rồi.”
Hạ Xuyên ôm cô từ phía sau, hôn sau tai cô: “Dưỡng thêm mấy ngày
nữa, móng tay vẫn chưa dài.”
“Lưng của anh cũng vẫn chưa khỏi.”
“Bây giờ màu gì?”
Tưởng Tốn nói: “Tự soi gương đi.”
“Lười soi.” Hạ Xuyên đẩy cô mấy cái.
Tưởng Tốn chống bồn rửa mặt: “Anh không vội à?”
“Có.” Hạ Xuyên buông cô ra, vỗ mông cô một cái, “Lần sau mặc quần
áo.”
Tưởng Tốn vuốt tóc: “Hôm qua chưa mua đồ ngủ.”
***
Vũ Lập lái xe tới đón họ, A Sùng và Vương Tiêu đã ngồi trên xe.
Từ bên này đi thị trấn Ninh Bình khoảng chừng ba tiếng. Chín giờ
sáng xuất phát, giữa trưa mới đến. Dọc đường tới đây không có gì khác
biệt, giữa đường A Sùng muốn xuống xe xả nước, gần đó không có nhà vệ
sinh, chỉ có thể đi tại chỗ.
Tưởng Tốn và Vương Tiêu cũng xuống xe hít thở chút không khí
trong lành. Vương Tiêu nói: “Nông thôn tốt nhất, không khí trong lành biết