Hạ Xuyên đứng lên: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Dạo phố.”
Chín giờ tối, Hạ Xuyên dẫn Tưởng Tốn ra ngoài tản bộ. Gần đó có
mấy cửa hàng, anh chọn vài bộ quần áo cho Tưởng Tốn. Tưởng Tốn cũng
không khách sáo, hành lý cô mất rồi, không có quần áo thay nên quả thực
phải mua.
Tưởng Tốn thử vài bộ, mua một chiếc áo khoác, hai cái áo len, đi qua
cửa hàng đồ lót, Tưởng Tốn chỉ nói: “Còn cái này nữa.”
Hạ Xuyên đứng tại chỗ: “Tự em vào đi.”
Tưởng Tốn vào mua hai bộ. Hạ Xuyên cầm lấy túi nhìn, toàn là màu
đen, cô chuộng màu đen hơn.
Về nhà, Hạ Xuyên vào nhà tắm trong phòng ngủ chính mở nước.
Tưởng Tốn tham quan nhà anh, khoảng hai trăm mét vuông, ba phòng ngủ,
một phòng sách, trang trí đơn giản, không có bất kì dấu vết nào của phụ nữ.
Hạ Xuyên gọi cô: “Sang đây!”
Tưởng Tốn đi vào nhà tắm, ngâm trong bồn. Bọt nước bắn tung tóe,
tắm xong, cô đã mệt không muốn di chuyển. Hạ Xuyên bế cô trở lại
giường, sau khi trời sáng lại đánh thức cô.
Ánh mặt trời chiếu vào, Hạ Xuyên nói: “Ngủ thêm một lúc nữa?”
Tưởng Tốn ngái ngủ mờ mịt: “Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ.”