Tưởng Tốn ra phòng khách lấy, nhìn tên người gọi tới, vậy là chỉ có
một mình.
Hạ Xuyên dang tay ra nghe điện thoại, giọng oang oang bên kia lập
tức truyền ra: “Bố tôi nói muốn đánh tôi, cậu mau tới chứng minh một chút
cho tôi đi, nửa tháng nay là tôi luôn đi cùng cậu, không phải cố tình không
về nhà đón Tết, cậu mau nói cho bố tôi đi!”
Hạ Xuyên mặc kệ anh ta: “Chuyển phát nhanh đâu?”
“Chuyển phát nhanh đến rồi, bố tôi giấu cho cậu rất kĩ, ngày mai đưa
cho cậu!”
Hạ Xuyên nói: “Không cần, trước tiên cứ để bố cậu cất giúp đi.”
“Vậy cũng được.”
Hạ Xuyên cúp điện thoại, Tưởng Tốn hỏi: “Anh cũng quen với người
nhà A Sùng ư?”
Hạ Xuyên nói: “Bố cậu ta cũng là bác sĩ, trước đây kiểm tra sức khỏe
cho dân làng.”
Tưởng Tốn đã hiểu.
Mì nấu xong, Tưởng Tốn ngồi trên bàn cơm ăn. Hạ Xuyên ngồi đối
diện, mấy miếng là ăn hết, lấy một cái laptop ra không biết đang bận gì.
Anh vẫn chưa thay áo, vẫn là bộ màu xanh sapphire kia, ngồi trước
bàn ăn kiểu Âu, chuyên tâm dùng laptop, rõ ràng là cùng một người, nhưng
lại dường như hơi khác.
Hạ Xuyên nhìn về phía cô: “Ăn xong rồi à?”
Tưởng Tốn để đũa xuống: “Ừm.”