“Vậy em đi nha, tạm biệt anh Xuyên, Tưởng…” Vũ Lập không nhớ
tên Tưởng Tốn.
Hạ Xuyên nói: “Gọi cô ấy là chị Tưởng.”
Vũ Lập gọi một cách đàng hoàng: “Chị Tưởng.”
Tưởng Tốn thực sự muốn nói một tiếng “ngoan”, cô cười: “Hôm nay
cảm ơn cậu.”
Vũ Lập vội xua tay: “Không cần không cần đâu, chị khách sáo quá
rồi! Vậy em đi nha anh Xuyên.”
“Đi đi.” Hạ Xuyên cầm đồ lên, hất cằm với Tưởng Tốn, “Lên thôi!”
Tưởng Tốn đi theo, đi thang máy lên đến tầng 25, thang máy vào căn
hộ, trang trí lộng lẫy, không biết bao nhiêu mét vuông, phòng khách một
khoảng cửa sổ kính sát sàn lớn, đối diện là cảnh đêm rực rỡ của thành phố
xa lạ này.
“Trang trí cao cấp, chưa từng sửa chữa.” Hạ Xuyên hỏi, “Có muốn ăn
chút gì trước không?”
Tưởng Tốn hỏi: “Trong nhà anh có đồ ăn à?”
“Có.”
Gần một tháng không có người ở, trong nhà chỉ có mì ăn liền, trứng gà
và thịt hun khói. Hạ Xuyên nấu mì, bắt thêm một cái chảo chiên trứng gà
và thịt hun khói. Tưởng Tốn dựa vào cửa nhà bếp nhìn, nghe thấy điện
thoại di dộng của anh reo, cô nói: “Anh đi nghe điện thoại đi, để tôi.”
Hạ Xuyên nói: “Lấy điện thoại di động giúp tôi.”