Tống Ba ở trong xe khó hiểu nói: “Ồ, sao là phụ nữ chở đàn ông vậy?”
Cao An nói: “Trước đây bọn họ đi Hà Xương, trên đường cũng là cô
Tưởng lái xe đấy.”
“Cô bé này có chút thú vị nha.” Vương Viện Viện cười nói.
Trương Nghiên Khê nói ít, luôn nhìn chiếc motor dẫn đường đằng
trước. Hạ Xuyên dáng người lớn, che hết người lái xe nên không nhìn thấy
gì cả, chỉ có vài sợi tóc dài chui ra khỏi mũ bảo hiểm, bị gió thổi bay ra sau.
Hạ Xuyên bắt lấy mấy sợi tóc đó, hình như sửa lại giúp cô, cánh tay kia ôm
eo cô.
Đoạn đường này rất xa lạ, thời gian chín năm, tất cả đều đang thay
đổi. Con đường ngày trước không rộng như thế này, bây giờ rộng hơn,
đường bùn cũng sửa đẹp đẽ, công trình kiến trúc hai bên đã thay đổi.
Thứ duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là khói dày đặc bốc lên từ
trong ống khói cao cao vào lúc rạng sáng.
Trương Nghiên Khê dời tầm mắt.
***
Tới đột ngột, trước đó cũng không cho hay, thời gian lại quá trễ nên
không kịp tìm chỗ ở. Quyết định ở nhà Hạ Xuyên còn có thể thông qua,
tạm thời điều chỉnh một chút, A Sùng và Tống Ba một phòng, Hạ Xuyên và
Cao An một phòng, Trương Nghiên Khê và Vương Viện Viện một phòng,
Tưởng Tốn và Vương Tiêu một phòng.
Bốn phòng vừa đủ.
Một nhóm người không mang bao nhiêu hành lý, mấy người Cao An
ngay cả thiết bị quay phim cũng không mang mấy thứ, chia phòng xong,