thu xếp sơ một chút, mọi người thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân.
Trong nhà chỉ có hai nhà vệ sinh, một cái ở trong phòng Hạ Xuyên,
một cái dùng chung ở tầng hai. Hạ Xuyên nhường phòng cho Tưởng Tốn
ngủ, mấy người phụ nữ đều lên lầu tắm.
Phòng dành cho khách ở tầng hai, Cao An tắm một cái rồi vào phòng,
lau tóc nói: “Căn nhà này của chú không thay đổi chút nào à, sao cũng
không sửa sang một chút?”
“Sửa sang chỗ này làm gì, nhà đâu có ai ở.” Hạ Xuyên mở sofa
giường, ném một tấm chăn lên đó.
Cao An hỏi: “Vương Vân Sơn đã để lại thứ gì thế?”
“Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.”
“Anh cũng đoán là cái này.” Cao An nói, “Năm đó anh đã nghĩ qua,
trong tay ông ta nhất định có bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Nội tình đen tối chú nói trên mạng chính là cái này ư?”
“Chính là cái này.”
“Tiếp theo có chắc chắn không?”
Hạ Xuyên dừng một lúc: “Bảy phần mười.”
Cao An trầm mặc, móc thuốc lá ra ném một điếu cho anh, nói: “Cũng
phải, chín năm trước mới hai chi nhánh, mười công ty trực thuộc. Bây giờ
bốn chi nhánh, bốn mươi sáu công ty trực thuộc, chú đây là trứng chọi đá,
khó đánh lắm.”
Hạ Xuyên ngậm điếu thuốc trong miệng, dáng vẻ muốn hút nhưng
không hút, cười: “Lúc này ai là trứng ai là đá còn chưa chắc đâu.”