Cao An cười: “Được rồi, chú cũng đi tắm đi, đã hơn một giờ rồi.”
Hạ Xuyên để điếu thuốc lên trên bàn, đứng lên mới nhớ ra đồ đạc đều
ở trên lầu.
***
Vương Tiêu tắm xong đi ra, đổi sang Trương Nghiên Khê đi vào tắm.
Thấy người đóng cửa lại, Vương Tiêu đến gần bên cạnh Tưởng Tốn, nhỏ
giọng hỏi: “Bọn họ đều là bạn của Hạ Xuyên ư?”
“Ừ.”
“Anh ấy kết giao bạn bè cũng rộng rãi thật đấy, Trương Nghiên Khê
đó chị có quen không?”
“Không quen lắm.”
Vương Tiêu hơi ngại ngùng: “Chị ấy quen biết A Sùng bao lâu rồi?”
“Không quen lâu bằng Hạ Xuyên.”
Vương Tiêu thầm “à” một cái, lại hỏi: “Đúng rồi, bọn họ làm gì thế?”
Tưởng Tốn đang chơi Happy Xiao Xiao Le, làm hai việc một lúc trả
lời: “Cao An và một nam một nữ kia làm tin tức, Trương Nghiên Khê làm
từ thiện.”
Vương Tiêu trợn to mắt: “Từ thiện? Cao cấp như vậy ư?”
Tưởng Tốn cười: “Cao cấp ư? Cô không cảm thấy thương hại sao?”
“Cái gì thương hại chứ? Sao có thể được!”
Tưởng Tốn nằm trên giường, dựa vào ván giường tiếp tục bấm màn
hình, nói: “Bản thân sự tồn tại của từ thiện chính là một loại thương hại.”