“Vừa từ Mộc Khách về ư?”
“Ừm.”
“Nghe nói ở đó hai người bị bắt cóc?” Trương Nghiên Khê đột nhiên
thấy ngón tay bấm điện thoại di động của Tưởng Tốn, sửng sốt, “Tay của
cô!”
Tưởng Tốn cười búng ngón tay: “Không sao, nứt mấy cái móng tay
thôi, khỏi rất nhanh.”
Trương Nghiên Khê nhìn về phía Tưởng Tốn.
Cô vẫn chưa tắm, ăn mặc đơn giản, mái tóc dài xõa ra, nụ cười tùy ý,
dường như ngón tay kia không phải của mình, mấy vết thương đó cũng
không gọi là vết thương.
Trương Nghiên Khê hỏi: “Hạ Xuyên và A Sùng cũng bị thương sao?”
“A Sùng không sao, Hạ Xuyên trúng một phát đạn.”
Trương Nghiên Khê trợn mắt há mồm.
Tưởng Tốn nói: “Trên cánh tay, không tổn thương chỗ quan trọng,
viên đạn lấy ra là không sao rồi.”
“Bắt được người chưa?”
“Vẫn chưa, bên Hà Xương đang truy nã.”
Trương Nghiên Khê gật đầu: “Người không sao là tốt rồi. Không quấy
rầy cô nữa, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”