Vương Tiêu sửng sốt.
Trương Nghiên Khê vừa vắt khăn, vừa quan sát nhà vệ sinh, cuối cùng
tầm mắt dừng trên giá treo khăn. Hai tắm khăn treo trên giá rửa mặt, bên
cạnh vòi sen cũng treo hai tấm khăn.
Dầu gội đầu, sữa tắm và kem đánh răng một phần, ly súc miệng và bàn
chải đánh răng hai phần. Lúc cô ấy vào phòng còn nhận thấy trên giường có
hai cái gối, một tấm chăn.
Dấu vết cuộc sống của hai người…
Trương Nghiên Khê siết chặt khăn, cúi đầu hồi lâu, mới khóa vòi
nước, nghe được bên ngoài truyền đến một câu: “Bản thân sự tồn tại của từ
thiện chính là một loại thương hại.”
Cô ấy ngẩn ra, nhìn về phía cửa, cách một cánh cửa, tiếp theo vô cùng
im ắng.
Tắm qua loa rồi đi ra, trong phòng không thấy bóng dáng Vương Tiêu.
Trương Nghiên Khê bỏ khăn vào trong túi nilon, nói: “Tôi xong rồi, cô
đi tắm đi.”
Tưởng Tốn ngồi xếp bằng giữa giường, đang chơi điện thoại di động,
nhìn cô ấy một cái: “À, được.”
Nói xong, Trương Nghiên Khê vẫn còn không đi, do dự một chút,
Trương Nghiên Khê hỏi: “Cô bé kia đâu?”
“Xuống bếp làm thức ăn khuya rồi.”
“Ồ.” Trương Nghiên Khê lại hỏi, “Cô tới đây mấy ngày rồi?”
Tưởng Tốn nói: “Hai, ba ngày.”