Cô cởi áo khoác trước, rồi cởi quần jean, lộ một đôi chân thẳng, cuối
cùng mới cởi áo len, còn lại áo ngực và quần lót. Cô nhảy xuống giường đi
về phía nhà tắm, đến cửa thì không đi được nữa.
Hạ Xuyên chặn cửa không nhường.
Tưởng Tốn ngẩng đầu: “Làm gì đó?”
Hạ Xuyên ôm eo cô: “Muốn làm em.”
Anh cởi quần áo bên ngoài, đè Tưởng Tốn sau cửa nhà tắm. Bên cạnh
chính là bồn nước, cách bức tường vài cm. Tưởng Tốn kẹt trong góc giữa
bồn nước và vách tường, trong va chạm bồn nước rung theo, giống như dễ
dàng là có thể đổ.
Hạ Xuyên đặt Tưởng Tốn ở rìa bồn, không thể nào ngồi được. Tưởng
Tốn kẹp chặt eo anh, khẽ rên rỉ. Hạ Xuyên dùng sức vỗ mông cô một phát,
khẽ thở gấp: “Khăn rơi kìa.”
Tưởng Tốn dang tay ra, kéo khăn lông trên giá treo khăn sắp rơi xuống
lại, tiện tay nắm chặt cái giá, đinh ốc bị kéo lỏng ra, Hạ Xuyên dứt khoát
ôm cô đến bên cạnh bồn cầu.
Vương Tiêu ăn bữa khuya hơn nửa ngày, nhân tiện mang hai miếng
bánh mì lên cho Tưởng Tốn, xoay tay nắm cửa, cửa lại khóa trái, cô ấy kì
lạ: “Tưởng Tốn?”
Không ai trả lời.
Vương Tiêu gõ cửa: “Tưởng Tốn, mở cửa đi!”
“Chờ lát nữa…”
Hạ Xuyên tắm cho cô, chen vào giữa hai chân cô đẩy thêm mấy cái.
Tưởng Tốn hết sức, nằm sấp trên ngực anh nói: “Đừng làm rộn nữa, nhanh