***
Sáng sớm hôm sau, rác thải xây dựng vẫn chặn đường của chi nhánh
số 1 và chi nhánh số 2, biểu ngữ triệu chữ kí được kéo lên, chú Thủy tổ
chức hơn trăm người ra uy.
Hôm nay Tưởng Tốn dậy trễ, lúc xuống lầu chỉ nhìn thấy một mình
Trương Nghiên Khê.
Trương Nghiên Khê đang rửa chén, thấy cô xuống, nói: “Có để lại bữa
sáng cho cô đấy.”
Trên bàn có một cái bánh quẩy, một cái bánh bao, còn có một chén
hoành thánh nhỏ, đã nguội cả, Trương Nghiên Khê nói: “Tôi hâm nóng cho
cô nhé?”
Tưởng Tốn nói: “Không cần đâu, ăn thế này rất ngon, cảm ơn.” Cô ăn
mấy miếng, hỏi, “Bọn họ ra ngoài cả rồi ư?”
Trương Nghiên Khê nói: “Ừm, vừa đi ra ngoài không lâu.”
“Chị thì sao?”
“Lát nữa tôi đi trại trẻ mồ côi.”
“Trại trẻ mồ côi ở đâu? Tôi đưa chị đi?”
Trương Nghiên Khê cười nói: “Không cần đâu, cũng không xa lắm, tôi
xem xung quanh một chút luôn. Hạ Xuyên bọn họ đến chỗ chú Thủy rồi, cô
muốn sang đó không?”
“Lát nữa tôi có việc.”
Trương Nghiên Khê suy nghĩ một chút: “Một mình cô đừng đi lung
tung.”