lên một chút.”
Hạ Xuyên cười: “Hết sức rồi à?”
“Anh nói xem?”
Hạ Xuyên sờ vai cô: “Lát nữa đừng đi ra ngoài trước, tôi lấy bộ đồ
ngủ cho em.”
“Ừm.”
Vương Tiêu sốt ruột lại gõ cửa: “Tưởng Tốn, chị đang làm gì vậy, mau
mở cửa đi!”
Gõ một hồi, cửa đột nhiên mở ra, một người chặn trước mặt cô ấy.
Vương Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy người trước mặt nước tắm còn chưa lau
khô, nóng hôi hổi như mới vừa tắm ra.
Hạ Xuyên đẩy cô ấy ra xuống lầu, để lại một câu: “Đừng đóng cửa
trước.”
Một lát sau, bóng dáng Hạ Xuyên lại thoáng qua trong tầm mắt cô ấy.
Cửa phòng tắm mở ra, một bàn tay nhận lấy một bộ đồ, cửa lại đóng lại.
Hạ Xuyên quay đầu liếc cô ấy: “Đi đây.”
Vương Tiêu vẫy tay, nói một tiếng nhạt nhẽo: “Bye bye… Ngủ
ngon…”
Tưởng Tốn đi ra, mặc một bộ đồ ngủ sọc màu xanh da trời vô cùng
rộng, thấy hai miếng bánh mì để trên bàn đọc sách, cầm lên ăn, nói: “Cảm
ơn.”
Mặt không đổi sắc, khẩu vị cực tốt, mặt Vương Tiêu ửng đỏ, cạn từ
rồi.