Hôm nay trên đường cô tới đây, trong không khí có mùi thối nhàn
nhạt, ven đường đầy cây cối ngừng phát triển. Tối qua lái motor ra ngoài,
cô chú ý được cửa sổ mọi nhà đều đóng chặt, không nhà nào mở cửa sổ.
Mà trên núi Minh Hà, tuyết đã tan, đang chờ đón mùa xuân.
Chim di trú ở Hà Xương sẽ bay trở về.
Con của nhà anh A Gia cũng đi học lại.
Đoàn thồ hàng kiếm được tiền trở về.
Bầu trời trên vách núi đầy sao, bãi cỏ đong đưa theo gió, hương trà bơ
ở Mộc Khách kéo dài xa xa…
Người tốt sẽ xin lỗi vì sai lầm trong quá khứ, mà vĩ nhân sẽ sửa chữa
chúng.
Tất cả việc này vốn nên kết thúc vào chín năm trước.
Tưởng Tốn không nói gì cả, xách mũ bảo hiểm đi ra ngoài.
Tôn Hoài Mẫn đuổi theo ra: “Tưởng Tốn!”
Tưởng Tốn phớt lờ cô ta.
“Tưởng Tốn, cô đứng lại đó cho tôi!”
Tôn Hoài Mẫn níu cô lại, Tưởng Tốn hất tay cô ta ra.
Tôn Hoài Mẫn la: “Có phải kiếp trước tôi đã giết cô nên kiếp này cô
thật tâm đối nghịch với tôi không!”
Tưởng Tốn cười một tiếng: “Cô có bệnh à?”