Tôn Hoài Mẫn nổi giận đùng đùng: “Tôi rốt cuộc làm gì có lỗi với cô.
Từ Kính Tùng là tôi quen trước, cô dựa vào cái gì mà giành với tôi! Cô dựa
vào cái gì mà quyến rũ anh ấy!”
Thiệu Bân đuổi theo kéo cô ta, Tôn Hoài Mẫn dùng sức đẩy anh ta ra,
“Tôi với anh ấy vốn rất vui vẻ, tôi có thể gả cho anh ấy nhanh thôi. Đều là
cô, thứ *** cô, cô giống như bố cô vậy, bố cô hại mẹ tôi còn chưa đủ, cô lại
tới hại tôi! Đồ ***, đồ sao chổi, đồ đê tiện, đồ đê tiện gặp ai cũng ngủ, cả
ngày giả vờ thanh cao, cô là một con điếm! Cô trả Từ Kính Tùng lại cho tôi
——”
Tôn Hoài Mẫn nổi điên, đột nhiên vung một bạt tai, “chát” một tiếng,
vậy mà như sấm sét, cô ta đã dùng hết sức lực toàn thân.
Thiệu Bân sững sờ, lập tức kéo cô ta đi tới cửa, Tôn Hoài Mẫn quay
đầu: “Đ… A ——”
“Ầm” một cái, một cái mũ bảo hiểm đập trúng mặt cô ta. Tôn Hoài
Mẫn còn chưa kịp phản ứng, tóc cô ta đột nhiên bị người ta túm, chân tóc
đau điếng, cô ta bị người ta kéo ngược lại, ngay sau đó “chát” một tiếng,
chịu một cái tát nặng nề.
Tôn Hoài Mẫn la hét.
Má trái Tưởng Tốn đỏ bừng, tay phải đánh đến mức ngứa ran, đứng
trước mặt cô ta, lạnh mặt nhìn cô ta.
Thiệu Bân nói với người túm tóc Tôn Hoài Mẫn: “Anh buông tay ra,
có phải đàn ông không, ra tay với phụ nữ vậy!”
Hạ Xuyên túm tóc lại dùng sức kéo một cái, Tôn Hoài Mẫn đau đến
mức đánh vào mặt anh, anh khống chế cô ta.
Hạ Xuyên cười khẩy: “Tôi không đánh phụ nữ, chỉ đánh ***.”