Tôn Hoài Mẫn cuồng loạn: “Tao giết mày —— Tao giết chết mày
——”
Hạ Xuyên kéo tóc cô ta xuống, đột nhiên bóp cằm cô ta. Tôn Hoài
Mẫn đau đến mức nói không nên lời, cằm như sắp bị gỡ xuống.
“Để tôi nghe được cái miệng chó của cô nói cô ấy nửa chữ nữa ——”
Hạ Xuyên dùng sức, người dưới lòng bàn tay đau đến mức cả khuôn mặt
nhíu lại, anh lạnh lùng nói, “—— thì không chỉ xem như não phẳng đơn
giản vậy đâu, nhớ kĩ cho tôi!”
Nói xong, anh kéo Tôn Hoài Mẫn ra cửa, ném cô ta ra ngoài như vứt
rác. Thiệu Bân vội vàng kéo cô ta, kết quả ngã cùng cô ta xuống đất.
Hạ Xuyên nhặt mũ bảo hiểm dưới đất lên, phủi phủi bụi trên đó, hất
cằm với Tưởng Tốn, “Đi!”
Tưởng Tốn đi theo anh ra ngoài, coi hai người dưới đất như trong
suốt, đi đến trước xe motor. Hạ Xuyên vịn vai cô, nới lỏng nút mũ bảo
hiểm, đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, nâng thẳng, rồi cài nút cho cô, hỏi:
“Chặt hay lỏng?”
Tưởng Tốn nói: “Chặt thêm chút nữa.”
Hạ Xuyên chế giễu: “Đầu nhỏ.”
Tưởng Tốn nói: “Cái mũ bảo hiểm này lớn quá.”
Đội xong, Hạ Xuyên gõ gõ mũ bảo hiểm trên đầu cô, nói: “Được rồi.”
Tưởng Tốn ngồi lên, nghiêng đầu hỏi: “Anh ngồi chỗ nào?”
Không mang dư mũ bảo hiểm nên Hạ Xuyên trực tiếp ngồi sau lưng
cô. Tưởng Tốn khởi động xe, nháy mắt vang lên “rừm rừm”, motor lao đi.