“Cũng tạm, chỉ hơi nóng thôi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Tủi thân không?”
“Tôn Hoài Mẫn không khiến tôi tủi thân nổi đâu.”
“Ai có thể khiến em tủi thân?”
“Ai cũng không thể.” Tưởng Tốn nói, “Nếu tôi cảm thấy tủi thân, thì
tự tôi sẽ trả lại.”
Hạ Xuyên cắn mặt cô một cái, cắn xong không nhúc nhích, mũi chạm
vào gò má cô. Tưởng Tốn nhẹ nhàng sờ đầu anh, một lát sau, anh ngẩng
đầu lên, hôn cô. Tưởng Tốn nhắm mắt lại, dựa vào ngực anh.
Mây trắng chầm chậm bay qua đỉnh đầu, không ngửi thấy không khí,
không nhìn thấy cây cối, chỉ còn lại hơi thở đôi bên đan vào nhau.
Tưởng Tốn thở hổn hển, nghỉ ngơi trong lòng anh. Hạ Xuyên hôn đỉnh
đầu cô, mấy đứa trẻ kia chơi đùa ầm ĩ đến trước mặt bọn họ, kêu: “Chú Hạ
thím Hạ, là hai chú thím ạ! Tạm biệt!”
Tưởng Tốn từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, vẫy tay với bọn chúng.
Hạ Xuyên nói: “Mấy đứa quỷ nhỏ!”
Tưởng Tốn hỏi: “Con nhà ai thế?”
“Không rõ nữa, nhìn thấy quen.” Hạ Xuyên nói, “Để tôi lái?”
“Không cần.”
Tưởng Tốn ngồi thẳng: “Ngồi vững đó!”
Hạ Xuyên nói: “Lái từ từ.”