A Sùng bị bỏ rơi trong quán cơm, lặng lẽ nhìn bọn họ không coi ai ra
gì rời khỏi, rồi lặng lẽ liếc nhìn bàn cơm, bầu bạn với tiếng gào khóc ở cửa,
anh ta vung tay một cái: “Ông chủ, gói mang về!”
***
Lái về nhà chú Thủy, giữa đường, Hạ Xuyên kêu dừng xe lại.
Bên bờ sông Ninh không có ai, mọi người đều tụ tập ở cổng mấy chi
nhánh kia. Mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui chơi đùa ven sông, tiếng cười hi hi
ha ha vang từ đầu này đến đầu kia.
Tưởng Tốn xoay người hỏi: “Sao vậy?” Giọng nói truyền ra từ trong
mũ bảo hiểm, ồm ồm.
Hạ Xuyên không lên tiếng, anh cởi nút, cởi mũ bảo hiểm cô xuống.
Tưởng Tốn vuốt tóc lại: “Làm gì thế?”
Hạ Xuyên giữ cằm cô, xoay má trái cô qua.
Phụ nữ nổi điên sức lực không thua gì đàn ông, một cái tát để lại dấu
năm ngón tay, giống như vẩy mực đỏ lên trứng luộc, cực kì chói mắt.
Tưởng Tốn hít một hơi: “Buông ra!”
Anh không khống chế được lực, lại bóp đau cằm cô. Hạ Xuyên thả
lỏng tay, sờ gò má cô: “Hời cho cô ta.”
Tưởng Tốn nói: “Cái tát tôi cho cô ta cũng không nhẹ.”
Bắp thịt trên mặt anh đều căng cứng, ánh mắt u ám. Tưởng Tốn biết
anh đang nhẫn nhịn, cô buồn cười sờ đầu anh: “Làm cái gì đó.”
Hạ Xuyên hỏi: “Có đau không?”