không biết làm việc à? Trước năm 1993, lúc không có nhà máy của các
người, bọn họ chết đói cả ư?”
Thiệu Bân bên cạnh rốt cuộc mở miệng: “Cô Tưởng, nếu những
chuyện này không liên quan gì đến cô, vậy tại sao cô không chấp nhận điều
kiện của chúng tôi chứ?”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh ta, một lát sau, nói: “Anh bao nhiêu
tuổi?”
Thiệu Bân sửng sốt: “À… Ba mươi bảy.”
Tưởng Tốn nói: “Con trai chú Thủy hai mươi bốn tuổi, năm ngoái vừa
tốt nghiệp đại học. Đông Đông năm nay mười tuổi, nói mấy người cũng
không biết, nó ở trại trẻ mồ côi, hai chân dị tật… Anh ba mươi bảy, chắc
cũng làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, anh chưa từng sờ qua lương tâm của
mình sao?”
Thiệu Bân suy nghĩ một chút: “Lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Đức
Thăng có thể nuôi sống hơn mười ngàn gia đình, thuế nộp lên có thể xây
nhiều công trình cơ sở hạ tầng, qua nhiều năm như thế đã đóng góp trăm
trường học, đã cứu vô số trẻ em mắc bệnh ung thư máu. Tôi làm việc đàng
hoàng, mỗi một xu trong đó cũng có một phần của tôi. Hành động của các
người rất chính trực, nhưng các người chỉ nhìn thấy điều các người muốn
nhìn thấy, bỏ qua tất cả nỗ lực mà một xí nghiệp làm ngoài việc sản xuất.”
Tưởng Tốn nói: “Anh chỉ nhìn thấy điều các anh muốn nhìn thấy, bỏ
qua việc bọn họ dùng nước khoáng thay cho nước uống. Ba trăm mạng
người cũng có một phần của anh.”
Thiệu Bân hỏi: “Cô rốt cuộc toan tính cái gì? Cô không quan tâm sự
sống chết của bọn họ, vậy rốt cuộc toan tính điều gì?”
Cô rốt cuộc toan tính cái gì ư?