thế nào? Tình cảm không thể làm cơm ăn, cô cũng không phải là loại phụ
nữ ngu xuẩn xem tình yêu còn quan trọng hơn tiền đó.”
***
Một chiếc xe van dừng trước cửa quán cơm nhỏ, hai người đàn ông
trong xe xuống, người trong quán cơm phun vỏ hạt dưa, hỏi: “Ăn cơm
sao?”
“Xem thực đơn thử.”
Ngồi xuống chờ thức ăn, một người nói: “Tôi không đói mà.”
“Không đói cũng ăn một chút đi.” Người kia rót một ly trà.
“Nhà ai ăn cơm trưa vào mười giờ rưỡi hả?”
“Vậy cậu đừng ăn, nhìn tôi ăn.”
***
Trong phòng bao.
Tưởng Tốn nói: “Tôi tham tiền vậy ư?”
Tôn Hoài Mẫn giống như nghe chuyện cười: “Cô không tham thì ai
tham? Dáng vẻ đó của cô… Thực ra cô cũng có thể suy nghĩ thật kĩ, đã kéo
dài hai ngày, mấy bài viết các cô đăng trên mạng cứ nói có nội tình đen tối
gì đó, nội tình đen tối đâu? Anh Hạ kia lần lữa không tung, chẳng qua là
muốn chờ một cái giá tốt thôi.”
“Vậy sao mấy người không tìm thẳng anh ta?”
Tôn Hoài Mẫn kiếm một cái cớ tốt: “Tôi quen cô, tìm cô không phải
trực tiếp hơn sao? Cô muốn tiền vào túi cô hay là vào túi anh ta?”