Tôn Hoài Mẫn nói: “Việc này cô không cần quan tâm, cô chỉ cần đồng
ý là được.”
Tưởng Tốn biết rõ còn hỏi: “Báo cáo gì cơ?”
“Đừng dài dòng nữa, cô biết đó.”
Tưởng Tốn nói: “À, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường? Đã bị
Từ Kính Tùng cầm đi rồi, cô không biết à?”
Tôn Hoài Mẫn trả lại một câu: “Bản đó là giả, cô không biết ư?”
“Nói như vậy…” Tưởng Tốn nheo mắt, “Cô đã gặp Từ Kính Tùng
rồi?”
Tôn Hoài Mẫn há miệng, sầm mặt, nói: “Không.”
Tưởng Tốn cười, dựa ra sau: “Cô toan tính cái gì, mà bán mạng cho
ông chủ của cô như vậy?”
Tôn Hoài Mẫn nói: “Liên quan gì đến ông chủ của tôi.”
“Bản thân cô muốn bản báo cáo đó ư?”
“Ừ, chờ cô ra giá.”
“Cô có tiền à?”
“Có.”
Tưởng Tốn hỏi: “Ở đâu ra?”
“Cô quan tâm tôi như vậy từ lúc nào thế?” Tôn Hoài Mẫn cười,
“Không cần nói khách sáo nữa, lần này là tôi muốn gặp cô. Tưởng Tốn,
không phải cô yêu tiền nhất sao? Tình cảm của cô với anh Hạ đó sâu đậm