“Cái gì cơ?”
“Đêm giao thừa, câu chị hỏi anh ấy có còn giữ lời không, trước ba
mươi lăm tuổi anh ấy không quyết định.”
Trương Nghiên Khê sửng sốt: “Cô nghe thấy cả rồi?”
“Ừm.”
“Không tính là giao hẹn…”
“Vậy là cái gì?”
Trương Nghiên Khê hỏi ngược lại: “Anh ấy không nói cho cô biết ư?”
“Nói cho tôi biết cái gì?”
Trương Nghiên Khê lắc đầu: “Không có gì, không tính là giao hẹn.”
Tưởng Tốn không tiếp tục. Cô cho rau vào nồi xào, Trương Nghiên
Khê giúp cô, trong lúc vô tình lại liếc thấy chiếc nhẫn bạc cô đeo dưới cổ,
nói: “Dây chuyền rất đẹp… Mua ở Hà Xương ư?”
Tưởng Tốn nhớ tới cô ấy từng đi qua Hà Xương, nhận ra trang sức dân
tộc Di cũng không lạ, cô nói: “Không phải, mua ở huyện Song An.”
“Ồ…”
Thức ăn ra nồi, bỏ vào dĩa chuẩn bị bưng ra, Trương Nghiên Khê gọi
cô lại: “Tưởng Tốn…”
Tưởng Tốn bưng dĩa quay đầu lại: “Ừm?”
Trương Nghiên Khê nói: “Hôm giao thừa, tôi hỏi anh ấy có giữ lời
không.”