Trương Nghiên Khê sững sờ, bật cười.
Tưởng Tốn để thức ăn vào dĩa, nói: “Người với người không giống
nhau. Chị đã làm công ích mười năm, đổi lại là tôi thì nhất định không làm
được, cho nên đừng so sánh với người khác.”
Trương Nghiên Khê không nói gì, tỉ mỉ quan sát Tưởng Tốn.
Cô ấy thực ra đã nhìn Tưởng Tốn rất nhiều lần, lần giao thừa kia từng
quan sát cô, hai ngày nay cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn cô, cô không trưng
diện, không chú trọng, rất xinh đẹp.
Ánh sáng bạc lóe lên trước mặt Trương Nghiên Khê, Tưởng Tốn
khom người nhặt lá rau dưới đất, một chiếc nhẫn bạc rũ từ trong áo cô ra.
Cô ấy nói: “Lúc đó tôi tưởng cô là tài xế thật.”
Tưởng Tốn nói: “Tôi chính là tài xế mà.”
Trương Nghiên Khê lắc đầu: “Tôi cũng hi vọng cô phải, nhưng trực
giác của phụ nữ luôn rất nhạy, lúc đó Hạ Xuyên đã thích cô.”
Tưởng Tốn nhướng mày: “Chị thích anh ấy cái gì?”
“Không biết nữa…” Trương Nghiên Khê cười, “Có lẽ là đàn ông bên
cạnh ít, chỉ có anh ấy có vẻ thích hợp hơn.”
Tưởng Tốn nhìn ra bên ngoài, người đàn ông ấy đang nói chuyện với
người khác, mỗi người đều hút thuốc, anh thì cầm một hộp kẹo nhỏ trên tay
xoay tới xoay lui, hình như đã nhận ra được ánh mắt của cô, anh cũng
nghiêng đầu nhìn sang.
Hai người nhìn nhau một hồi, lại dời đi.
Tưởng Tốn hỏi: “Chị từng có giao hẹn với anh ấy ư?”