“Em nhớ anh từng nói, trước ba mươi lăm tuổi sẽ không quyết định.”
“…”
“Giữ lời không?”
Trương Nghiên Khê nói khẽ: “Anh ấy nói, cô có nghe thấy không?”
Tưởng Tốn lắc đầu: “Không nghe thấy.”
“Anh ấy nói…”
Hạ Xuyên giống như biết có người nghe lén, nhìn hướng nhà vệ sinh
một cái, nói nhỏ: “Nhìn anh có sợ hay không.”
“Cái gì có sợ hay không?”
“Có chuyện sợ hãi, thì mới muốn sống tiếp, quyết định.”
Tưởng Tốn gật đầu, không biểu hiện gì đi ra ngoài. Hạ Xuyên ngồi
trước bàn, mọc mắt sau gáy, khoác eo cô, tiếp tục nói gì đó với người đối
diện.
Tưởng Tốn để thức ăn lên trên bàn, mấy người kia không kịp chờ
đứng lên động đũa. Hạ Xuyên nắm tay cô, thấp giọng nói: “Tay nghề cũng
không tệ lắm.”
“Anh còn chưa thử đã biết rồi à?”
“Ngửi được.”
Tưởng Tốn cười nói: “Mũi chó hả… Hạ Xuyên!” Cô còn chưa dứt lời,
chỉ mũi anh.
Hạ Xuyên nhướng mày, ngón tay quẹt một cái, là máu. Vương Tiêu
bên cạnh la: “A, chảy máu mũi rồi!”